CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 56



 Nó vừa xem vở thằng Cà Rốt, vừa lẩm bẩm trong miệng, bực bội mở từng quyển vở ra với lời phê dày đặt của cô giáo, hắn chỉ biết che miệng cười vì không em nó còn dữ dội hơn cả nó nữa.

 - Đừng bảo là đánh thằng nhỏ đấy nhá.

 - Chứ còn gì nữa, dám chắc là chuyện nó đánh thằng bạn chẳng phải do thằng kia có lỗi đâu.

 - Thế rồi có đi đón không?

 - Không, cho bị đánh một lần mới chừa.

 Rồi thì nó dẹp hết tập vở Cà Rốt trước khi chịu không nổi với những cái lời phê đỏ rực trong từng trang vở của thằng nhóc.

 Được một lúc thì Abbu, Mèo, Kenty cũng đã đến, cả bọn rủ nhau đi ăn sáng, sau đó thì cùng ra công viên chơi.

 Trời hôm nay quả thật mát mẻ, không có nắng cũng không mây đen, lạnh lạnh làm cho con người ta sảng khoái tinh thần.

 - Lần sau, anh đừng đi xe này nữa nhé.

 - Sao thế?

 - Ở chỗ em, chẳng ai đi xe hơi thế này đâu, chỉ có anh với Kenty thôi.

 - Ùm, anh biết rồi, thế lần sau anh đáp trực thăng được không?

 - Này, cứ giỡn hoài, mà nghe nói mai là giỗ mẹ Kenty hả?

 - Ùm, Mèo nói à, thường thì nó không muốn ai tới, chỉ mình nó thôi, nhưng năm nay không hiểu sao nó lại nhờ Mèo.

 - Ừm, không biết Kenty thế nào với Mèo nhỉ?

 - Cũng không biết nhưng mà chắc là có thích.

 Hai đứa nó lại khoái bàn chuyện thiên hạ, trong khi trước mắt mình thì lại chẳng lo. Nó thì không biết làm sao mới có thế đâu được tốt nghiệp đây, nó giỏi mỗi những môn thể thao, còn các môn học trong trường nó chỉ giỏi mỗi Toán mà thôi, Ngoại Ngữ thì coi như căn bản lớp 6 cũng không có.

 Ấy vậy nhưng tụi nó cứ vẫn ăn Tết như không biết rằng vào học là phải thi học kì 2 ngay lập tức để kịp cho việc ôn thi tốt nghiệp.














120
Thứ 3, 04/12/2012, 5:23:06


Công viên…

 Boo xuống xe và chờ thằng Kenty gửi xe. Chẳng qua con nhỏ mặt đầm cho nên không thể đi xe của ABbu được, Mèo thì lại ngại nên không dám lên xe của Kenty. Chẳng hiểu giữa hai đứa ấy thế nào mà đến giờ phút này cứ mập mờ mãi chẳng chịu nói ra.

 - Mèo à, có vẻ như thằng Kenty vẫn chưa bực bội đến độ ấy nhỉ?

 - Là sao anh?

 - Thế thì thân thiết hơn nhé, thể nào nó cũng phát khùng cho xem.

 - Không được đâu, em sợ.

 - Đừng lo.

 Abbu nắm lấy tay Mèo và dắt con bé đến chỗ hắn và nó đang đứng. Kenty cũng từ xa đi về hướng ấy cùng với Boo.

 “ Vậy mà không có gì à?”

 Abbu có vẻ rất thích chọc ghẹo vậy nên khi Mèo vừa gỡ tay cậu ấy ra, cậu ấy đã vội choàng tay qua vai Mèo và hối thúc con bé đi, trời sẽ sập ngay bây giờ nếu như thằng Abbu cứ muốn chọc điên ai đó như thế.

 Nó đi gần hắn hơn và kéo vai hắn xuống nói nhỏ…

 - Abbu có phải đang bày mưu gì đó không?

 Hắn cũng quay lại và nói nhỏ vào tai nó.

 - Chắc vậy, sắc mặt thằng Kenty càng khó coi thì mặt của Abbu lại rạng rỡ, đã thế thì mình cũng nên giúp một tay.

 Nó và hắn đá nheo như “call” chuyện này.

 ______________

 Tụi nó cùng nhau đi vào khu vui chơi sau khu cây xanh của công viên. Nó chỉ vừa chạy vào thì quên bẻn rằng sẽ chung tay chọc điên thằng Kenty, chạy vội vào khu nhà bóng, thậm chí người ta còn chưa trả tiền dư cho nó khi nó mua vé nữa. Hắn chẳng biết làm gì hơn vì hắn chẳng quen những cái trò con nít thế này.

 - Zun à, vào đây đi, hehe.

 - Anh không chơi đâu, em ở trong đó một mình đi.

 - Ừa, cũng được.

 Ấy rồi hắn bắt đầu bực mình, tìm cho mình một cái ghế đá gần đó và quan sát nó đang rất chi là hào hứng với tụi con nít đang ném banh trong đó.

 Abbu không thèm để tâm đến thằng Kenty nữa mà lôi Mèo đi vào khu ăn uống, Mèo chỉ biết nhìn theo Kenty với một sự trông đợi nào đó nhưng tên ấy thì cố gắng chẳng nhìn theo, đi quanh quẩn một mình sau đó thì ra ngồi cạnh Zun.

 Tít Tít !!

 < Đã đến chưa?>

 [ Đến rồi, khu vui chơi, cậu tự tìm đi, nhỏ ấy chạy đâu mất rồi ].

 Hắn gửi tin nhắn lại cho Gia Huy sau khi vừa nhận được tin hối thúc từ đằng ấy. Hắn vẫn đang không được vui vì nó chỉ mãi ham chơi mà chẳng thèm ngó tới hắn.

 Rồi thì từ đâu nhóm con trai nào đó đi vào khu vui chơi, hắn quan sát và nhận ra đó là bọn bạn cùng khối với tụi hắn.

 - Gì đây, cái quái gì thế, cái trò con nít thế mà lắm người thích chơi vậy HẢ?

 Hắn tự dưng lại nổi giận khi thấy bọn con trai đang mua vé vào nhà banh, nơi mà nó đang chơi cùng bọn con nít.

 - Vào đấy đi.

 - Không thích.

 Kenty phì cười khi thấy hắn không được vui như thế này.

 Trong khi đó Mèo và Abbu thì đang rất hào hứng với cá viên chiên. Hiếm khi Mèo được đi công viên thế này, lại còn được Abbu bao trọn gói thức ăn thế này thì thật là thích với con bé.

 - Abbu à, em ăn thêm được không?

 - Cứ thoải mái, mà quả thật là ngon em nhỉ?

 - Hehe, cô ơi, 5 cây nữa nhé.

 Sau khi hai đứa ấy đã ăn thoả thích, rời khỏi khu ăn uống về đi tìm trò gì đó để chơi. Bọn con nít thì hăng say ném banh, còn người lớn thì rủ nhau đi câu cá. Abbu dẫn Mèo đi đến khu câu cá bên bờ hồ trong công viên.

 - Abbu này, có vẻ như mình tách khỏi nhóm rồi.

 - Không thích đi với anh sao?

 - Không có, chỉ là sợ mọi người tìm chúng ta thôi.

 - Đừng lo, công viên không rộng lắm đâu.

 ________________

 Những bóng cây to ngã xuống mặt đất tạo nên một màu xám che đi những ánh nắng bắt đầu xuất hiện dần. Chiếc ghế gỗ dài bên bờ hồ phía xa, một màu tím hiện ra trông u buồn và tĩnh lặng.

 Có ai hiểu cho nhỏ ấy lúc này, lại không biết phải làm sao khi mọi cố gắng vứt bỏ hình ảnh tên ấy lại khó đến vậy. Boo mở chiếc túi xách của mình ra và cầm quyển nhật kí mới toanh kèm theo một cây bút cũng chỉ vừa mới mua đây thôi. Con nhỏ bắt đầu tập tành viết nhật kí…

 ……….

 “ Người ta thường nói công viên là nơi yên tĩnh nhất, và hiện tại mình đã tìm được một góc yên tĩnh cho mình. Suy nghĩ về những chuyện đã qua, khi cố gắng trở thành một người tốt, sao lại khó khăn đến vậy nhỉ. Cứ như ngày trước, một người xấu thì lại rất dễ, thay đổi để làm gì, tình yêu cũng không đến mà chỉ toàn là nổi đau. Một chút gì đó cảm thấy thất vọng sau khi biết tên ấy có bạn gái, một chút hy vọng khi tên ấy nhường phần thắng cho lớp mình. Rồi lại một lần thất vọng khi tên ấy hôn bạn gái của mình. Điều quan trọng nhất không phải do suy nghĩ của mình mà là tên ấy đã làm mình cảm thấy khó loại bỏ được. Thật là ác, ác với mình quá, họ chia tay nhau rồi nhưng sao mình lại cảm thấy nặng nề, có phải là do mình hay không. Thích mình sao, tên ấy chỉ nói chữ thích một ai đó dễ dàng như vậy sao, sự hy vọng nào đó nhóm lên nhưng mình không thể cho phép mình hy vọng gì vào tên ấy cả. Không thể…”…

Boo đóng nhật kí lại và nhìn về mặt hồ trong veo, thở dài như để tỏ bày mọi suy nghĩ.

 Phía xa, người con trai đang cố gắng tìm kiếm, tìm kiếm để mong có thể giải thích mọi suy nghĩ của mình cho người con gái hiểu. Tìm hoài nhưng thật khó có thể tìm ra, cho đến khi những bước chân tiến lại gần bờ hồ hơn…

 “ Nhỏ ấy sẽ chẳng ăn mặc thế này đâu. Chắc là nhầm người rồi”…

 Suy nghĩ của tên con trai vừa kết thúc thì đứa con gái đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế gỗ ấy, gương mặt quen thuộc, phải rồi, không thể nào…

 Boo đưa mắt nhìn về phía tên con trai đang đứng, chỉ mới vừa viết về tên ấy vài dòng thì tên ấy đã xuất hiện như một thần hộ mệnh, chỉ khi nghĩ đến thôi thì sẽ xuất hiện rồi. Boo trốn tránh ánh mắt và bỏ đi thật nhanh, tên ấy đuổi theo với hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện.

 ……………..

 - Nói chuyện một chút được không?

 - Tôi với anh không có gì để nói cả.

 - Một chút thôi…

 - …

 Gia Huy đi cùng Boo đến ghế đá gần đó và cùng ngồi xuống.

 - Có phải, là giận tôi lắm không?

 - Anh chẳng liên quan.

 - Đã nói đồng ý rồi mà.

 - Lúc đó tôi say.

 - Nhưng còn nhớ.

 - …

 - Những gì tôi nói, là thật.

 - Làm sao tôi tin anh được.

 - Một tuần nhé.

 - Để làm gì?

 - Chứng minh những gì tôi nói là thật.

 - Anh đừng mất thời gian làm gì.

 - Còn hơn là mất đi cái vừa tìm ra.

 - …

 Boo im lặng như suy nghĩ về những gì Gia Huy nói. Tên ấy nghiêm túc nhưng sâu trong suy nghĩ của Boo, một chút gì đó muốn tin, còn phần còn lại thì muốn từ mọi thứ ngay lập tức để không phải có thêm những rắc rối nào nữa.

 - Hẹn hò một tuần nhé?

 - Sao cơ?

 - Nếu sau một tuần, cô vẫn còn ghét tôi, thì tôi sẽ không phiền cô nữa.

 - …

 - Hẹn hò và xem tôi như là một người bạn của cô, tôi sẽ không làm những gì cô không thích.

 - Thế, làm những gì tôi muốn, thế nào?

 - … mọi thứ luôn sao?

 - Ừm, không được thì kết thúc vấn đề ở đây được rồi.

 - Tôi đồng ý.

 - “Call”.

 - “Call”.

 Hai đứa làm dấu hiệu như vừa đóng dấu bản hợp đồng chính trị tình cảm nào đó. Gia Huy vui hẳn lên và nở nụ cười để cái gọi là bảy ngày này có thể chinh phục được đứa con gái mà cậu ta từng làm cho lên bờ xuống ruộng.

 Gia Huy đưa chiếc điện thoại của mình cho Boo, con nhỏ tự hiểu mình phải cho tên ấy số điện thoại. Mọi chuyện lại bắt đầu một lần nữa cho một tình yêu nào đó, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cái tình yêu ấy sẽ bền lâu. Gia Huy, tên ấy có đang thật lòng với con nhỏ?

 _________________

 - Cái thằng đó sao nó dám …

 Zun điên cả máu lên khi một thằng trong bọn con trai mới vào nhà banh đi lại và bắt chuyện với nó. Nó thì vui cười nói chuyện vì đã lâu nó không được đi chơi nhà banh như thế này.

 Hắn bực bội đứng dậy và đi lại gần chỗ nó hơn…

 - Quậy à, về thôi.

 - Đang vui mà.

 - Đi về.

 - Anh sao thế, em không thích.

 - Vậy thì ở đây một mình đi.

 - Ừa, vậy anh về đi.

 Nó bực bội vì tự dưng hắn lại thay đổi thất thường như vậy, suy nghĩ nó có vẻ bị đơn giản nên không biết rằng hắn đang ghen tuông vớ vẩn. Rồi thì hắn bỏ về trước trong khi bọn kia vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra. Kenty đi theo và giữ hắn lại nhưng rồi thì hắn cũng lên xe và lao ra khỏi khu công viên.














122
Thứ 3, 04/12/2012, 5:23:31


- Abbu à, thả đi, mình câu thế đủ rồi.

 - Thả hả, như thế thì tiếc quá.

 - Không lẽ anh định đem về sao?

 - Chứ gì nữa.

 - Thôi thả đi.

 Nói rồi thì Mèo nhanh chóng cầm cái xô đổ hết cá xuống bờ hồ lại, Abbu vì thấy tiếc nên đã ngăn cản, nắm lấy tay Mèo lại để con bé không phải đổ hết số cá công tình nảy giờ câu được.

 ….

 Có những khoảnh khắc trôi qua nhanh chóng…

 Nhưng ấn tượng lại inh sâu sắc…

 Nắm tay ư, đủ rồi đấy!

 …….

 Kenty quay mặt bỏ đi và nối gót Zun mà trở về. Cả bọn bắt đầu thấy mọi chuyện phức tạp nên đã tập trung lại, Cả hai thằng có xe hơi thì bỏ về hết như thế, còn lại thì biết làm thế nào.

 - Mèo à, hình như anh hơi quá rồi thì phải.

 - Cậu ấy đang bực mình em sao?

 - Có lẽ, nếu anh đoán không lầm là nó đang bực mình anh hơn là em đấy.

 - Mọi chuyện không như em nghĩ, cậu ấy cứ thất thường làm sao đấy.

 - Bị tác động đấy thôi, em chờ xem, sẽ không chịu được đâu, anh dám chắc với em đấy, về thôi.

 Abbu vẫy tay gọi nó, nó cũng chơi chẳng còn vui nữa nên cũng đành đi ra khỏi nhà banh và tạm biệt bọn con trai cùng khối với mình. Boo và Gia Huy cũng từ khu bờ hồ đi ra.

 - Kenty đâu rồi?_ Boo nhìn xung quanh, con nhỏ phát hiện là mình chuẩn bị phải đi bộ hay là đu dây về nhà rồi đấy.

 - Nó bỏ về rồi, mà thằng Zun đâu?_ Abbu thì lại chẳng biết chuyện xảy ra giữa nó và hắn.

 - Đi về luôn rồi, đúng là hết sức nhảm nhí.

 Nó bực bội về bỏ về để Abbu khỏi phải khó xử trước Mèo và nó. Đường nào thì nó cũng đang không được vui nên cũng chưa muốn về nhà nữa.

 Rồi thì Abbu đành đưa Mèo về vì nó một mực không chịu leo lên xe cùng về. Chỉ còn mỗi Gia Huy và Boo ở lại nhìn nhau.

 - Không định về sao?

 - Anh về trước đi, tôi gọi taxi được rồi.

 - Nếu vẫn như vậy thì ngày hẹn đầu tiên mới được tính vào ngày mai đấy?

 - …

 - Đi thôi.

 Gia Huy nhanh chóng kéo Boo về phía nơi đậu xe của mình. Những cảm xúc thay phiên nhau đầy đoạ tâm hồn của con nhỏ, sao lại cảm thấy nôn nao khi được tên ậy cầm tay cơ chứ. Boo cố dặn lòng sẽ không như vậy cơ mà, rồi thì mai là ngày cuối cùng của một năm, con nhỏ phải quyết định vài chuyện quan trọng trước khi bước sang năm mới với những niềm vui mới. Có thể là sẽ tha thứ cho Gia Huy vì những chuyện vừa qua và hơn nữa là sẽ thân thiết với tên ấy trong vòng một tuần như ước nguyện mà tên ấy muốn.

 _________________

 Nó không được vui nên đã đến trường và vào khu bơi lội để thoải mái hơn.

 “ Sao hắn lại như thế cơ chứ, chuyện chẳng đáng gì sao lại nổi giận mà bỏ về. Nếu như đã hiểu được nhau thì phải thoải mái hơn chứ, mình ghét kiểu ràng buộc như thế, lại càng ghét kiểu nổi giận thất thường như vậy”.

 Nó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra mà quên rằng nó phải về ăn trưa cùng dì nó. Em của nó nay đi làm vệ sinh cho nên cũng tới chiều mới được thả về, chưa trường nào như mấy trường tiểu học, học sinh lớp một mà đầy đoạ tụi nhỏ phải đi làm vệ sinh khi ngày mai đã là ngày cuối năm.

 Rồi thì nó quyết định ở là bơi cho đến chiều dù rằng cả đống thứ ở nhà cần nó về phụ một tay. Chắc có lẽ hắn rất giận và nó hiện tại thì vô cùng bực bội và khó chịu đủ điều.

 ………………..

 Mèo trở về nhà sau buổi sáng dạo phố cùng bọn bạn và làm cho cái tên mặt lạnh kia nổi giận. Không hiểu sao con bé ngây thơ lại trở thành người thích làm người khác nóng giận thế này, có lẽ do cái tên Abbu kia thích mấy trò như vậy. Chẳng biết sẽ thế nào với Kenty, tên ấy có vẻ không được vui thật sự vì trước giờ, Mèo cứ tò tò bên cạnh cậu ấy chứ chẳng phải Abbu, nay thì khác rồi.

 Cho đến chiều, nó cũng quên cả việc đi đón thằng nhóc Cà Rốt mà cứ dìm mình xuống nước mãi. Sau khi thi học kì 2, nó phải tham gia đợt thi bơi lội cuối cùng của thời cắp sách đến trường thế này thật là gấp rút cho việc học. Nhưng việc bây giờ của nó là phải tập làm quen với việc sống có hắn, nó không quen và khó chấp nhận tính cách của hắn nhưng đâu đó nó cảm nhận mình không thể thiếu hắn. Nó mang một cảm giác mà ai khi yêu đều mắc phải, nó nhớ hắn.

 Rồi thì nó quyết định sẽ gọi cho hắn xem hắn hiện tại như thế nào.

 - Alo.

 - Sao lại bỏ về?

 - Không thích ở lại.

 - Lý do?

 - Đơn giản là không thích, vậy thôi.

 - Anh còn lý do nào hay hơn không?

 - Lý do ấy hay nhất rồi.

 - …

 Nó bực mình và cúp máy ngang, kiểu gì mà hắn bực mình tới vậy. Chuyện chẳng đáng mà khi không hắn lại nổi giận với nó.

 _____________

 “ Có lẽ do mình ích kỉ, nhưng mình không muốn như thế, mình cảm thấy thật sự rất khó chịu khi mấy cái thằng đó cứ vây lấy người mà mình thích”…














123
Thứ 3, 04/12/2012, 5:23:57


Hắn đang nằm trong phòng của mình khi trời đã sụp tối, cũng đã hơn 10 giờ rồi. Hắn cảm thấy mình có phần hơi quá đáng nhưng biết phải làm sao khi đây là lần đầu hắn biết thích một đứa con gái. Rồi thì gác chuyện cãi nhau giữa hai tụi nó sang một bên, Mèo và Kenty thì đã không biết như thế nào rồi.

 Mèo nhận điện thoại từ mẹ khi có người gọi tới…

 - Alô?

 - Xin mẹ một ngày mai được không?

 - Kenty?

 - Ngày một là ngày giỗ nhưng đến sớm một ngày để chuẩn bị được không?

 - Cũng không biết nữa, nhưng mà sẽ hỏi mẹ thử.

 - 5 phút nữa gọi lại, nhanh nhé.

 ……………………..

 5 phút sau…

 - Mẹ không cho, mai bận rộn lắm, mẹ bảo là phải ở nhà dọn dẹp phụ mẹ.

 - …

 Kenty cúp máy ngang làm Mèo có cảm giác hụt hẫng và khó chịu, kiểu gì mà đang nói lại cúp máy cơ chứ. Rồi thì con bé không thèm để ý nữa mà trở về phòng ngủ thật sớm, mong là mai sẽ đẹp hơn hôm nay.

 ………………

 Ngày cuối cùng của năm, mọi thứ như đang cố đè lên nhau, từ công việc cho đến cảm xúc của tụi nó. Hắn và nó cãi nhau, Kenty và Mèo thì đang chẳng biết tính thế nào cho ngày giỗ, Gia Huy và Boo thì đang bắt đầu với một tuần Tết với nhau theo cái dạng “thử” mà Gia Huy mong muốn. Rồi thì mọi chuyện sẽ thế nào đây…

 Mở mắt ra với tiếng nói xì xào dưới nhà dưới, Mèo dụi mắt và bước từng bước xuống gác. Cố gắng mở mắt thật to và nhìn cho rõ đứa con trai đang ngồi tại phòng khách cùng mẹ mình, Mèo như bị chụp hình và “scan” ra ngay lập tức vậy.

 - Mèo à, Kha là bạn cùng lớp con à?

 - Dạ mẹ…

 - Thế nay sang giúp bạn đi, mẹ lo được rồi, con trai mà lo giỗ cho mẹ như thế một mình thì cực lắm.

 - … Dạ…?...

 - Đi đi, việc nhà để mẹ lo, trước 12 giờ về nhà đón giao thừa là được.

 Kenty nhìn Mèo với cái ánh nhìn bình thường nhất và đơn giản nhất mà cậu ấy thường nhìn mọi vật xung quanh. Có lẽ mẹ con bé thích Kenty vì trông cậu ấy khá điển trai, lại đầm tính, mặc khác còn rất hiếu thảo nữa.














124
Thứ 3, 04/12/2012, 5:24:12


Ngôi nhà nhỏ, đã lâu Mèo không ghé qua, hoa bắt đầu nở rộ xung quanh và nắng lại có dịp xuyên qua các tầng lầu cao, những sợi nắng tranh nhau để chiếm lấy một bông hoa cho riêng mình. Mèo bước xuống và đi cạnh cậu ấy vào nhà. Ngày cuối cùng của năm, có thật sự hạnh phúc với con bé hay không?

 - Cậu đã mua gì chưa?

 - Tủ lạnh kìa!

 - …

 Mèo đi lại và kiểm tra xem cậu ấy đã chuẩn bị được gì. Con bé như căng cả da mắt ra khi không ngờ cậu ấy lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy.

 - Chưa nấu được đâu, chiều hẳn bắt đầu, giờ thì dọn dẹp nhà đã. Cậu quét sân đi, trong nhà để mình lo.

 Kenty cười nhẹ và ngồi xuống ghế.

 - Làm chung đi.

 - … là sao?

 - Cùng làm đấy.

 - Tại sao?

 - Thích thế.

 - …

 Mèo phì cười và gật khẽ đầu mình, cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho cậu ấy. Dù là tính cậu ấy có khá ngăn nắp, nhưng trong mắt con gái, gọn gàng như thế là chưa đủ để gọi là sạch sẽ.

 - Kenty à, giặt khăn dùm coi, chỗ này 18 năm rồi cậu chưa lau à?

 - Chờ chút thưa cô.

 Chạy từ bếp lên, con nhỏ cứ càu nhàu cậu ấy miết, nhà mới xây cơ mà sao lại mau dơ thế này. Kenty lo phần hậu cần, con nhỏ chỉ đạo làm cậu ấy toát cả mồ hôi vì cứ chạy lên chạy xuống mãi.

 - KENTY ! NHANH LÊN…

 Thằng này bị cái là giặt khăn hơi bị sạch cho nên lâu không tưởng được. Con nhỏ ngồi trên chiếc ghế cao ngay cửa ra vào chờ khăn của cậu áy mang đến mà mỏi mòn cả cổ cả mông.

 - Này, nghỉ tí đi.

 - …

 - Sao thế?

 - … Không sao…

 - Xuống được không?

 - …

 - … lại đây…

 Kenty đưa tay lên chờ đợi Mèo, con nhỏ được cái chân ngắn nên làm nên chuyện lắm. Chẳng hiểu sao mà leo lên được, lúc leo xuống lại ko đặt được chân xuống ngay cái thanh ngang mà bước xuống.

 Kenty nhẹ nhàng nắm lấy tay và ôm ngang eo khi con nhỏ vừa kịp nhảy xuống đất. Tuy là hạ cánh an toàn nhưng Mèo thì ngại đỏ cả mặt, cậu ấy hình như bắt đầu thích những trò thế này từ khi nào không biết.

 - … Kenty…

 - Sao?

 Sau khi bế con bé xuống, cậu ấy vội vã tìm chổi và quét nhà như né tránh.

 - Hôm qua, sao cậu lại bỏ về vậy?

 - …

 - …

 - Vì có … việc.

 - …ờ…

 Con bé hỏi để làm gì, phải thừa biết rằng cậu ấy vì bực mình chuyện con bé với Abbu cứ mãi đi cùng nhau mà chẳng cần biết đến sự hiện diện của cậu ấy. Mèo vẫn mãi không thể vào thẳng vấn đề tình cảm của mình, con bé như đang vẽ đường cho cậu ấy chạy ra khỏi vòng tay của mình để rồi thì tự mình đuổi theo một cách cực nhọc. Với Kenty, cậu ta dường như biết mình đã thật sự bị ảnh hưởng, đó không phải do bỗng nhiên nhận ra mà điều ấy đã thấm dần theo từng ngày một, từ hơn một năm qua cho đến bây giờ. Và hiện tại, một sự thay đổi nhỏ nhặt nào đó từ con bé, cậu ấy cảm thấy không quen thuộc và thật sự bực bội rất nhiều.

 Mèo thôi không hỏi nữa mà tiếp tục cùng cậu ấy làm tiếp việc nhà.

 ……………….

 Trưa đến, trời nắng gay gắt nhưng chỉ có khu nhà của Kenty là chỉ vài đường dây nắng len lỏi đi qua được các khu nhà cao tầng tới mà thôi. Mèo ra sân trước cùng Kenty khi đã dọn dẹp xong mọi thứ trong nhà.

 - Kenty à, cỏ nhiều thế này, dọn biết chừng nào mới sạch được?

 - Ăn cơm thôi.

 - Nhưng mà chưa nấu ăn gì mà.

 - Bây giờ nấu.

 Nói rồi thì Kenty đi vào nhà và xuống bếp bắt tay vào việc nấu bữa trưa. Mèo không đứng yên đấy nhìn mà vào giúp một tay.

 Niềm hạnh phúc nào đó bén lên, con bé mỉm cười khi mỗi lần hai đứa loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

 …….

 “ Giá như ngày nào cũng là ngày cuối năm thì hay biết mấy. Ở bên cạnh thế này, thật sự rất thích. Cậu ấy không khác lạ với những người con trai khác, cũng bình thường và làm mọi việc bình thường. Nhưng sao mình vẫn cảm nhận được sự khác lạ nào đó khiến mình không thể thôi việc để ý đến cậu ấy. Giỗ mẹ, chắc là ngày cậu ấy thật sự mở lòng với cái thế giới này”…

 “ Hai người không là gì của nhau cả, nhưng việc đi cùng như thế thì thật cảm thấy khó chịu. Lỡ như ngày nào đó, không còn thích đi bên cạnh tôi nữa thì phải làm thế nào đây”.

 ……….

 - Mèo à..

 - Hả? _ Con nhỏ đang chăm chú chiên thịt.

 - Với Abbu, là thế nào vậy?

 - …

 - …

 - Cậu hỏi để làm gì?

 - Trả lời đi.

 - Nếu như mình nói… mình có cảm tình với anh ấy thì cậu sẽ thế nào?

 - … không sao cả…

 - Thật vậy không?

 - …. Ừ….

 - Vậy thì là vậy đó.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967